Deep vội? xóm nhỏ sính ngoại

Cũng muốn viết một bài nào đó cho những người bạn của mình, thế mà mãi lại không viết được.

Chào các chiến hữu,

Mới đó mà cũng hơn nửa năm tụi mình tốt nghiệp rồi đấy. Người ta nói đúng quá mà, chỉ có thời gian là vô tình, mặc cho con người có tình bao nhiêu. Những ngày mình sắp đi, có lẽ là những ngày Đà Lạt đẹp nhất. Trời xanh ngắt tụi mày à, không có một gợn mây luôn. Hoa anh đào nở rộ rồi đó, tụi mày chắc gai lắm, vừa xuống thì hoa lại nở. Nhắc đến hoa, chắc tụi mày nhớ năm nào ở trường mình cũng canh hoa rồi đi chụp cả lớp chứ, xúng xính xúng xính, áo dài nè, hoa nè, rồi sau này là váy, tung tăng tung tăng chúng mình cứ chụp với nhau. Đà Lạt mùa này đẹp lắm, gió cứ thổi, nắng cứ toả, mây cứ bay, đẹp như những ngày tháng của tụi mình vậy. Tao cứ nhớ những lúc chúng mình dạo quanh Đà Lạt, chạy khắp nơi khắp chốn, chạy từ đầy xăng đến còn hết luôn cả xăng. Tao nhớ mấy con dốc tụi mình cứ phóng lên phóng xuống, tao nhớ cái xi nhan xe tao với con An mỗi lần qua đường lại í oé ồn cả khu. Đà Lạt đẹp lắm, nhưng nó không đẹp mỗi một vẻ, nhờ tụi mày mà nó đẹp thêm. Làm sao đây, cứ nhìn mấy con đường lại nhớ tụi mày, nhìn mấy quán ăn mấy quán trà sữa thì nhớ mấy câu chuyện xàm xí từ trong lớp ra ngoài lớp, nhà tao lại hay đi qua trường, còn nhớ gì nữa ngoài tụi mày, toàn mấy đứa nhoi nhoi, dáng áo đỏ nhúc nha nhúc nhích mỗi buổi đến lớp hay tan trường cũng còn đâu.

Tao không muốn nhớ thêm.

Tao dừng ở đây.

Nhưng mà tụi mày à, từng đứa từng đứa, tao chỉ muốn nói một điều, tao cảm ơn rất nhiều, sẽ chẳng có tao bình tĩnh hơn nếu không có câu chửi của Thỉ, chẳng có tao trẩu hơn nếu không có mấy lần rủ rê của An, chẳng có tao chăm học hơn nếu không có Vy vừa gánh vừa chăm, chẳng có tao tình cảm hơn nếu không có cái dáng nhỏ nhắn đáng yêu của Nhân, chẳng có tao chăm chụp hình với đi làm liều hơn nếu không có Yên, chẳng có tao thêm tí ‘dẹo như kẹo dẻo’ hơn nếu không có Uyên, chẳng có tao cứng rắn hơn nếu không có Ngọc Hân, chẳng có tao chăm kèo hơn nếu không có Kuku.

Tao – không những thế còn được đúc kết từ nhiều con người chẳng thể nào bày tỏ chỉ bằng một lời cảm ơn.

Nhưng tụi bây, có lẽ trong ba năm ấy, nhất là năm 12, ngày nào cũng gặp, ngày nào cũng điên cùng nhau, nên là, thật sự, nhìn về bầu trời Đà Lạt với những quả bóng đã bay thật xa kia kèm những ước mơ, tụi mày hiện lên đầu, lên rõ, và đẹp nhất.

Cảm ơn nhé.

Hãy bay thật xa, như những quả bóng bay của chúng ta.

ĐÀ LẠT – VIẾT CHO NHỮNG MÙA NHỚ

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn!”

-Chế Lan Viên-

Viết như vầy cứ như trích thơ trong mấy bài nghị luận văn học ấy mấy bạn nhỉ?

Làm văn nghị luận rất chán, nhưng nếu để bày tỏ sự nhớ nhung của mình với Đà Lạt, mình sẽ không ngại viết một lần nữa đâu!

Vậy mình bắt đầu phân tích câu thơ đầu cho các bạn nghe nhé.

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở”

Quay trở lại ba năm về trước, lúc mình còn là cô nữ sinh lớp 10 ấy, một hôm, trong lớp IELTS Speaking, thầy bảo “Tell me about your hometown”, mình trả lời nhanh lắm, ủa hometown của mình là Đà Lạt nè, ờ thì nghe đâu cũng thấy Đà Lạt thành phố ngàn hoa nè, thành phố thông reo nè, thành phố tình yêu nè, ờ nơi có khi hậu khác hẳn những nơi khác của Việt Nam nè, Paris thu nhỏ nè… Cái mình nói một tràng bám theo mấy cái note. Thế rồi ông thầy lại hỏi thế còn you nghĩ thế nào về Đà Lạt, mình bỗng ngẩn ra, và phán đại câu I cũng thấy nó đẹp, nhưng mà ở lâu quá I nhìn chán rồi.

Và nếu tính thời điểm đó thì đúng thật, vì 15 16 năm chỉ có ở nhà đi học, lâu lâu có khách lên Đà Lạt chơi mới đi mấy cái Vườn hoa Đà Lạt, Thung lũng tình yêu, gì gì đấy, nhưng mà đi hoài thì cũng phải chán thôi. Đúng là lúc đó mình chỉ thấy nơi đây là nơi mình sinh ra và lớn lên, hết.

Thế rồi năm lớp 10 cứ tưởng là chỉ trôi qua nhè nhẹ, nhưng thật may mắn vì cuối năm mình gặp được những anh chị tuyệt vời, mình được đi chệch ra khỏi những con đường quen thuộc, và len lỏi trong những con đường đầy thông reo thật sự, với tiếng rì rì man mát của gió và ánh mặt trời cứ đuổi theo xe của tụi mình. Và đó là lần đầu tiên (trong kí ức) mình được thấy Đà Lạt dưới một cặp mắt khác, một cặp mắt chỉ có trời xanh mây trắng, những con đèo ngoằn ngoèo, những hàng cây xanh rì đung đưa theo bản nhạc mà gió hát lên, ánh nắng mặt trời e ấp lấp ló sau hàng cây ấy cùng những tiếng cười hòa vang. Tựa như lần đầu bao giờ cũng đẹp nhất, và cũng chẳng bao giờ so sánh được với bất kì thứ gì. Và thế là từ sau lần mở nhãn ấy, mình đâm thích thú tìm tòi Đà Lạt hơn, mình cùng bao nhiêu người bạn cùng đi chơi, những ngày này, chúng mình cùng la cà quán này quán nọ, nhâm nhi ly cà phê, nghe bài nhạc của Lý, bắt đầu luyên thuyên những câu chuyện không hồi kết, rồi hụt hẫng chào tạm biệt. Những ngày khác, chúng mình dắt con xe chạy dọc các con đường, chạy quanh hồ, chạy quanh núi, chạy lên Đưng K’Nớ, chạy xuống cả Phan Rang, tụi mình cứ thế chạy, chạy cùng bầu trời, cùng nắng vàng, cùng gió mát. Mình còn nhớ cả những ngày, chúng mình chẳng chạy đâu cả, chẳng quán nọ quán kia, chỉ ngồi ở quảng trường, từ chiều đến tối, ngắm hồ, ngắm Đà Lạt và những con người chạy qua chạy lại, và cả hoàng hôn, một trong những thứ mình nhớ nhất khi đi xa. Nhiều kỉ niệm quá biết nói sao cho hết. Thế mà chỉ vừa mấy tháng trước thôi, mình đã nói mình sẽ không nhớ nơi đây đâu đấy! Vì nơi này thật nhàm chán.

“Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”

Vậy mà sang đây mình bắt đầu thấy mình có vẻ sai, ở đây mình không thấy chán nữa, một ngày vừa nhắm lại mở ra đã thấy hết ngày, bao nhiêu việc để làm, bao nhiêu cuộc vui, bao nhiêu cái lạ, và chuẩn bị có nhiều cái khó khăn hơn. Nhưng mình nhớ cái nhàm chán, cái chầm chậm mà nhẹ nhàng ấy. Mình bật nhạc Lý thì nhớ về ly café lắc ở nơi có chiếc xe đạp, mình nhìn những con dốc thì nhớ những ngày cả đám đua nhau vặn tay lái ùn ùn lên tới đỉnh dốc, nhìn bầu trời thì nhớ những ngày thơ thẩn đứng giữa trường nhìn lên và thốt lên câu “hôm nay trời đẹp quá” và bao lần lấy cớ trời đẹp để ra ngoài.

Đà Lạt đối với mình, nó là những mảng đơn sơ, nhưng mang một tấm lòng thật lớn chứa chan bao trái tim người Đà Lạt và ngay cả người đến Đà Lạt. Và khi bạn may mắn được nhìn thấy những mảnh ghép đó được xếp cạnh nhau, thì, cả đời bạn cũng sẽ chẳng quên được, bức tranh xinh đẹp ấy sẽ có bạn (tất nhiên rồi), bầu trời, gió, ánh mặt trời (một lần nữa), những người bạn yêu quý (mảnh này lớn quá lớn), kí ức, kỉ niệm (nó cứ lớn dần theo năm tháng và dọng vô mặt bạn khi nào không biết), từng nhà từng cửa từng quán từng bánh tráng nướng, từng bánh căn từng nụ cười từng cái chào thân thiện, và sẽ đặc biệt hơn hẳn nếu có NỖI NHỚ.

Nỗi nhớ khiến mình cảm thấy yêu thương và trân trọng tất cả nhiều hơn, và mình hứa rằng, ngày mình về, mình sẽ yêu ĐÀ LẠT nhiều hơn nữa!

Vì Đà Lạt không chỉ là Đà Lạt.

9 “ĐẶC SẢN” NHẬT BẢN KHIẾN MÌNH MUỐN QUAY LẠI “N” LẦN NỮA

Manga và anime là những thứ đến từ Nhật Bản đầu tiên mà mình được tiếp xúc, đặc biệt những bộ như Doraemon, Conan, hay những bộ Shoujo mà mình đọc và xem luôn khiến mình muốn đi Nhật để xem về cuộc sống bên đó. Và trong chuyến đi vừa rồi, mình chưa một giây hối tiếc khi bước vào đất nước Mặt trời mọc này.

Continue reading “9 “ĐẶC SẢN” NHẬT BẢN KHIẾN MÌNH MUỐN QUAY LẠI “N” LẦN NỮA”

Đầu óc trên mây – Đôi bàn tay nhảy múa

 

Mình là một đứa hay dễ bỏ dở, mình thấy không ổn, thấy tự ti là mình bỏ à. Mình đã từng mon men tới lớp học đàn, lớp học vẽ, tập ngân lên những bài hát, hay tập viết nét chữ tiếng Nhật, tập múa từng bài quyền thiếu lâm hay Aikido, thế nhưng, cũng được một thời gian rồi bỏ, không phải vì mình không còn hứng thú nữa, mà vì những tác động chủ quan. Có lẽ ai cũng thế, cũng có những lần bỏ dở mấy thứ mà mình vẫn đang yêu thích, và rồi sau này lại “hồi trước mà tiếp tục thì…”.

Nhưng mà, vui lắm, có 1 thứ mình chưa bao giờ bỏ, mặc dù nhiều lần điêu đứng, muốn bỏ rồi, mà sau lại quên, lại tiếp tục, đó là việc nhảy múa với những con chữ.

Continue reading “Đầu óc trên mây – Đôi bàn tay nhảy múa”

[Review] Nắng – Nắng mưa và hy vọng

“Con là Nắng, mẹ là Mưa, hai mẹ con mình là màu hi vọng!”

thu-trang-nang

 

Trong lúc người người nhà nhà đang xem Nắng 2 tại rạp phim, thì mình lui hui quay lại Nắng 1 (hay gọi là Nắng).

“Nắng có màu gì hả mẹ?

….

Nắng có màu hy vọng!

Con là Nắng, mẹ là Mưa, hai mẹ con mình là màu hy vọng!” Continue reading “[Review] Nắng – Nắng mưa và hy vọng”

MƯA

Chỉ là thời tiết Đà Lạt mấy ngày này thôi chứ chẳng có gì đâu.

Mình ghét nhất cảm giác tâm trạng mệt mỏi nhưng phải gắng bỏ qua để tiếp tục công việc, nhưng mình phải tiếp tục với nó thôi. Ngay lúc đang viết này, mình dở hơi quá không thể nào tiếp tục được nữa, mình bỏ, mình viết.

Thấm thoát cũng đã 12 mùa Trung thu trôi qua rồi, hồi nhỏ ghét nhất ăn bánh trung thu thập cẩm, tại dở, đó là đối với mình, còn sợ nhất là ông Địa, nhưng khoái coi múa lân, còn khoái đánh trống lân nữa. Mình nhớ hồi nhỏ cứ đến trung thu, mấy anh trong xóm làm lân còn mình là người đánh trống, đánh thì tè le, mà không bị mắng, mình cứ đánh, còn mấy anh cứ múa. Lớn được hơn xí thì ra khỏi cái xóm đàn ông đó, trở về thục nữ yêu kiều, trung thu thì cứ đi rước lồng đèn cùng với nhà và con bạn hàng xóm, nắm tay cả ba cả mẹ và em trai tung tăng giữa phố đi bộ, năm nào ra phố cũng đòi mua lồng đèn giấy, cũng được một đêm rồi lại bỏ, vì rách lúc nào chả biết. 

Trung thu của mình cứ nhè nhẹ thế thôi, cho đến năm 11, lần đầu đi rước đèn với cả trường, mưa tầm mưa tã, nhưng mà vui, vì có bạn, có bè, có anh chị em. Năm nay cũng thế, các bạn chẳng quản mưa gió, cứ một là “em yêu anh” hai là “Thăng Long”, đến khàn cổ, vẫn chẳng chịu thôi. Lồng đèn lớp mình năm nay đỉnh lắm, chai rượu vang cỡ lớn luôn, cảm thấy ngưỡng mộ các bạn lớp mình quá. 

À mình nói lan man về trung thu quá hen, vì trung thu năm nào cũng ẩm ướt cả, tại trời mưa to quá chừng. 

Nói chung là mình vui khi ngay cả trời mưa mình vẫn đi cạnh các bạn yêu dấu, nhưng trời mưa cũng chả giấu nổi nỗi buồn của mình.

Mình đa cảm lắm, mà chả ai tin đâu tại viết tới đây thấy cụt dễ sợ. Vì những câu từ của mình đã theo những giọt mưa trôi tuột xuống đất rồi. 

Thật sự mình có rất nhiều cảm xúc cho những ngày mưa này. Nhưng mà ….

Hôm nay cũng là một ngày mưa, và hôm nay cảm giác của mình cụt ngủn như vậy đó. 

Cơn mưa réo rắt những tiếng thở dài và nỗi lòng nặng trĩu.

Mưa ơi, mong là mưa qua đi, nắng cũng sẽ chói qua tim mình.

ƯỚC MƠ TUỔI HỌC TRÒ – NHƯ BÓNG TRĂNG TRÊN MẶT HỒ VẬY

Trong những ngày tháng mơ hồ tuổi 17, ngày mai là ngày khai giảng cuối cùng của cuộc đời học sinh, tối nay mình bắt đầu lần về những mơ mộng tuổi 15, 16, vừa là bước đệm cho mình bay lên thiên đường, nhưng cũng là những cú đá khiến mình rơi xuống địa ngục.

Continue reading “ƯỚC MƠ TUỔI HỌC TRÒ – NHƯ BÓNG TRĂNG TRÊN MẶT HỒ VẬY”