ƯỚC MƠ TUỔI HỌC TRÒ – NHƯ BÓNG TRĂNG TRÊN MẶT HỒ VẬY

Trong những ngày tháng mơ hồ tuổi 17, ngày mai là ngày khai giảng cuối cùng của cuộc đời học sinh, tối nay mình bắt đầu lần về những mơ mộng tuổi 15, 16, vừa là bước đệm cho mình bay lên thiên đường, nhưng cũng là những cú đá khiến mình rơi xuống địa ngục.

Ước mơ tuổi học trò, đối với mình, cứ như là bóng trăng trên mặt hồ vậy, nhìn rõ đó, đẹp đó, sáng đó, nhưng vừa mới chạm tay xuống thì đã tan mất rồi.

Đó là những ước mơ tưởng chừng như lớn lao nhưng chẳng bao giờ dám đặt tay, hiến dâng tấm thân ục ịch này vào làm cả.

Nhớ hồi đầu năm lớp 10, mình ghiền phim cổ trang rồi sau đó lấn dần qua lịch sử Việt Nam, lúc này trong đầu mình nghĩ ra những ý tưởng lập cả một trang web về văn hóa lịch sử các nước Châu Á với những video và lối kể sinh động, hình vẽ dễ thương, thu hút nhiều người biết đến, mình cũng có cả bạn đồng hành trong dự án này. Chúng mình bàn kế hoạch rõ ràng, phân công công việc, chúng mình còn ghi lại những mơ ước lớn lao sau này, làm phim cổ trang, tổ chức nhiều lễ hội xưa, nhưng ơ, mình thiếu tay vẽ, và mình vẽ cực xấu, nhờ bạn thì chả đảm bảo được bao nhiêu vì nhờ hoài cũng kì, mà trả tiền thì lấy đâu ra? Thế là hè đó mình quyết tập vẽ để ít nhất có thể minh họa, nhưng đời chả bao giờ như là mơ cả, mình lại bỏ cuộc, giờ nghĩ lại cũng chán mình nữa, và dự án cũng sụp đổ. Thật ra, mãi đến năm 12 mình lại có lửa và quyết phải gây dựng nên cái trang này.

Lên 11, mình vào Humans of Thăng Long, mình muốn làm một cuốn tập san Humans nho nhỏ, cũng đã lên kế hoạch cả rồi, mình còn nhờ An thiết kế cả logo này nọ cơ, nhưng mà cũng chỉ vì cái tính dễ nản của mình mà mọi thứ chẳng đâu vào đâu, vì mình nghe bảo chẳng ai mua, vì nó phải được thiêt kế kĩ lưỡng với những câu chuyện hay, và thế là mình lại bỏ cuộc…

Năm nay, giữa những mơ hồ của tuổi trẻ, mình lại lần lại những thứ mà mình chưa nghĩ nhưng chưa làm được, mình muốn làm, nhưng lại sợ, rồi mình ngồi yên, tự than chán nản, ngủ nhiều. Mình nhìn người ta thức đến 3,4 giờ sáng trong thèm thuồng, vì sao mình không thể làm được điều đó? Vì mình chán, vì mang tính ép buộc. Thật ra, mình đã có một số dự định và bây giờ mình đang thử, mình ráng hết lòng hết sức, để sau này có nhìn lại, dù mình khua tay xuống mặt nước, bóng trăng tan đi, nhưng, chẳng phải nó lại lành lại sao? Bởi vì, trăng luôn hiện diện ở đó, chỉ là chờ mình đủ suy nghĩ, trách nhiệm với tới trăng thôi, như thế trăng sẽ không trốn mình nữa, vì vốn ước mơ của mình đã ở đó rồi!

Cố gắng lên, đừng sợ!

Đà Lạt, 4 tháng 9 năm 2017.

Tuổi 17 thiệt đẹp nhé! Năm 12 xin hãy trôi qua thật ý nghĩa!

Leave a comment