MƯA

Chỉ là thời tiết Đà Lạt mấy ngày này thôi chứ chẳng có gì đâu.

Mình ghét nhất cảm giác tâm trạng mệt mỏi nhưng phải gắng bỏ qua để tiếp tục công việc, nhưng mình phải tiếp tục với nó thôi. Ngay lúc đang viết này, mình dở hơi quá không thể nào tiếp tục được nữa, mình bỏ, mình viết.

Thấm thoát cũng đã 12 mùa Trung thu trôi qua rồi, hồi nhỏ ghét nhất ăn bánh trung thu thập cẩm, tại dở, đó là đối với mình, còn sợ nhất là ông Địa, nhưng khoái coi múa lân, còn khoái đánh trống lân nữa. Mình nhớ hồi nhỏ cứ đến trung thu, mấy anh trong xóm làm lân còn mình là người đánh trống, đánh thì tè le, mà không bị mắng, mình cứ đánh, còn mấy anh cứ múa. Lớn được hơn xí thì ra khỏi cái xóm đàn ông đó, trở về thục nữ yêu kiều, trung thu thì cứ đi rước lồng đèn cùng với nhà và con bạn hàng xóm, nắm tay cả ba cả mẹ và em trai tung tăng giữa phố đi bộ, năm nào ra phố cũng đòi mua lồng đèn giấy, cũng được một đêm rồi lại bỏ, vì rách lúc nào chả biết. 

Trung thu của mình cứ nhè nhẹ thế thôi, cho đến năm 11, lần đầu đi rước đèn với cả trường, mưa tầm mưa tã, nhưng mà vui, vì có bạn, có bè, có anh chị em. Năm nay cũng thế, các bạn chẳng quản mưa gió, cứ một là “em yêu anh” hai là “Thăng Long”, đến khàn cổ, vẫn chẳng chịu thôi. Lồng đèn lớp mình năm nay đỉnh lắm, chai rượu vang cỡ lớn luôn, cảm thấy ngưỡng mộ các bạn lớp mình quá. 

À mình nói lan man về trung thu quá hen, vì trung thu năm nào cũng ẩm ướt cả, tại trời mưa to quá chừng. 

Nói chung là mình vui khi ngay cả trời mưa mình vẫn đi cạnh các bạn yêu dấu, nhưng trời mưa cũng chả giấu nổi nỗi buồn của mình.

Mình đa cảm lắm, mà chả ai tin đâu tại viết tới đây thấy cụt dễ sợ. Vì những câu từ của mình đã theo những giọt mưa trôi tuột xuống đất rồi. 

Thật sự mình có rất nhiều cảm xúc cho những ngày mưa này. Nhưng mà ….

Hôm nay cũng là một ngày mưa, và hôm nay cảm giác của mình cụt ngủn như vậy đó. 

Cơn mưa réo rắt những tiếng thở dài và nỗi lòng nặng trĩu.

Mưa ơi, mong là mưa qua đi, nắng cũng sẽ chói qua tim mình.

Leave a comment