TIÊU CỰC TÌM TỚI

Hay là do mình quá yếu đuối để thoát khỏi nó?

Đoán xem, có thể là cả hai.

Tiêu cực là một cô nàng khá nhạy cảm, cô ấy không xấu, mình nghĩ vậy. Vì mỗi khi cô ấy tìm tới, chính là lúc mình biết rằng mình đang không ổn. Tiêu cực tốt đến thế cơ mà!

Thế nhưng, điều buồn hơn là mình không thể giúp cô ấy giải tỏa những nỗi buồn sầu thăm thẳm. Việc mình làm chỉ là chạy trốn khỏi cô ấy, mặc cho cô lúc nào cũng cố gắng cảnh báo mình rằng, sự việc ngày càng trở nên lớn lao để có thể giải quyết. Nhưng mình cứng đầu lắm, mình chẳng muốn nghe, mình chỉ biết rằng mỗi lúc Tiêu cực tới là mình cảm thấy mệt mỏi, chán chường, và mình muốn tránh xa khỏi cô ấy.  Mình chạy, chạy mãi, nhưng lần nào quay lại, cô ấy cũng đứng sững sờ đằng sau lưng mình cứ như là một con ma đói vậy.

Và mình TÉ.

BỤP.

Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

Đau đớn, mình lại nhìn Tiêu cực ánh mắt trách móc hận thù. Còn Tiêu Cực thì lại nhìn bằng những ánh mắt hối lỗi, sợ sệt. Bỗng, mình tự hỏi Tiêu cực sao lúc nào cũng khúm rúm, đôi mắt buồn và luôn mặc một màu xám xịt trên người thế. Chưa bao giờ như lúc này, mình muốn làm Tiêu cực cười, vì mình muốn biết khi cười Tiêu cực sẽ trông như thế nào. Và mình đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Tiêu cực, nở một nụ cười thật tươi.

-Bây giờ nếu tớ chịu nghe cậu nói thì cậu phải cười cho tớ xem nhé, trông cậu sầu thảm đến phát mệt.

Tiêu cực đương nhiên sững sờ, vì mình chưa bao giờ cười với cô ấy như vậy. Mình biết. Rồi mình hỏi lại lần nữa. Tiêu cực không gật đầu, chỉ khóc, vì trước giờ chỉ là cô chạy theo mình, còn mình vẫn chỉ muốn chạy theo Tích cực, mình luôn muốn vui vẻ, mình chẳng muốn sầu não chút nào. Nhưng thật ra, qua những lời tâm sự thủ thỉ của Tiêu cực, tất cả những gì cô nàng muốn làm chỉ là chia sẻ những khó khăn mà mình gặp phải, để mình bớt gồng gánh, để giúp mình nhìn nhận vấn đề xảy ra sớm hơn, và cùng tìm cách giải quyết. Tới đây mình khóc cùng Tiêu cực, vì một phần cô ấy cũng là mình mà, mình khóc vì mình đã trốn tránh, mình khóc vì mình đã quá tệ bạc với Tiêu cực.

Một lần nữa, mình muốn Tiêu cực cười với mình, thật lòng.

Một lần nữa, mình muốn đối mặt với những vấn đề mà Tiêu cực cảnh báo.

Lúc trước là do mình sợ hãi, Tích cực chẳng bao giờ chấp nhận sự sợ hãi của mình, Tích cực buộc mình phải mạnh mẽ, Tích cực buộc mình phải ngầu. Nhưng, xin lỗi, mình cũng là con người, và mình cũng có nỗi sợ, những lúc như vậy Tiêu Cực ở bên cạnh mình, thật ra cô nàng không muốn chèn mình xuống, Tiêu cực giúp mình đối mặt với nỗi sợ hãi, cô ấy nắm lấy tay mình, thật chặt, và cô ấy kéo những người bạn xung quanh nắm lấy tay chúng mình, thật bất ngờ trong đó có cả Tích cực. Chúng mình đã cùng nhau đối mặt với sự sợ hãi, cùng nhau mạnh mẽ, cùng nhau giải quyết những khó khăn mà có lẽ nếu chỉ có một mình, mình vẫn sẽ chạy trốn, mãi mãi.

Photo by Nathaniel Tetteh on Unsplash

Và quan trọng hơn, chúng mình đã cười cùng nhau, duy chỉ có Tiêu cực vẫn không cười, nhưng mà, Tiêu cực thể hiện một ánh sáng đẹp lạ thường nơi ánh mắt, xoa đầu mình và biến mất dần, khi mình chưa kịp nói rằng mình không ghét bỏ Tiêu cực đâu.

Nhưng, chắc chắn một điều là, Tiêu cực sẽ quay trở lại, vì trong cuộc đời mình, chuyện vui hay buồn là chuyện bình thường, chỉ có điều, bây giờ gặp Tiêu cực mình sẽ không chạy trốn nữa, mà mình sẽ cùng cô ấy, và những người bạn khác, xử lí từng rắc rối một.

Khoảnh khắc Tiêu cực khóc, thật đẹp, đẹp hơn cả khi nàng cố gắng cười.

Thị Lạt,

12.04.2018

Leave a comment