Deep vội? xóm nhỏ sính ngoại

Cũng muốn viết một bài nào đó cho những người bạn của mình, thế mà mãi lại không viết được.

Chào các chiến hữu,

Mới đó mà cũng hơn nửa năm tụi mình tốt nghiệp rồi đấy. Người ta nói đúng quá mà, chỉ có thời gian là vô tình, mặc cho con người có tình bao nhiêu. Những ngày mình sắp đi, có lẽ là những ngày Đà Lạt đẹp nhất. Trời xanh ngắt tụi mày à, không có một gợn mây luôn. Hoa anh đào nở rộ rồi đó, tụi mày chắc gai lắm, vừa xuống thì hoa lại nở. Nhắc đến hoa, chắc tụi mày nhớ năm nào ở trường mình cũng canh hoa rồi đi chụp cả lớp chứ, xúng xính xúng xính, áo dài nè, hoa nè, rồi sau này là váy, tung tăng tung tăng chúng mình cứ chụp với nhau. Đà Lạt mùa này đẹp lắm, gió cứ thổi, nắng cứ toả, mây cứ bay, đẹp như những ngày tháng của tụi mình vậy. Tao cứ nhớ những lúc chúng mình dạo quanh Đà Lạt, chạy khắp nơi khắp chốn, chạy từ đầy xăng đến còn hết luôn cả xăng. Tao nhớ mấy con dốc tụi mình cứ phóng lên phóng xuống, tao nhớ cái xi nhan xe tao với con An mỗi lần qua đường lại í oé ồn cả khu. Đà Lạt đẹp lắm, nhưng nó không đẹp mỗi một vẻ, nhờ tụi mày mà nó đẹp thêm. Làm sao đây, cứ nhìn mấy con đường lại nhớ tụi mày, nhìn mấy quán ăn mấy quán trà sữa thì nhớ mấy câu chuyện xàm xí từ trong lớp ra ngoài lớp, nhà tao lại hay đi qua trường, còn nhớ gì nữa ngoài tụi mày, toàn mấy đứa nhoi nhoi, dáng áo đỏ nhúc nha nhúc nhích mỗi buổi đến lớp hay tan trường cũng còn đâu.

Tao không muốn nhớ thêm.

Tao dừng ở đây.

Nhưng mà tụi mày à, từng đứa từng đứa, tao chỉ muốn nói một điều, tao cảm ơn rất nhiều, sẽ chẳng có tao bình tĩnh hơn nếu không có câu chửi của Thỉ, chẳng có tao trẩu hơn nếu không có mấy lần rủ rê của An, chẳng có tao chăm học hơn nếu không có Vy vừa gánh vừa chăm, chẳng có tao tình cảm hơn nếu không có cái dáng nhỏ nhắn đáng yêu của Nhân, chẳng có tao chăm chụp hình với đi làm liều hơn nếu không có Yên, chẳng có tao thêm tí ‘dẹo như kẹo dẻo’ hơn nếu không có Uyên, chẳng có tao cứng rắn hơn nếu không có Ngọc Hân, chẳng có tao chăm kèo hơn nếu không có Kuku.

Tao – không những thế còn được đúc kết từ nhiều con người chẳng thể nào bày tỏ chỉ bằng một lời cảm ơn.

Nhưng tụi bây, có lẽ trong ba năm ấy, nhất là năm 12, ngày nào cũng gặp, ngày nào cũng điên cùng nhau, nên là, thật sự, nhìn về bầu trời Đà Lạt với những quả bóng đã bay thật xa kia kèm những ước mơ, tụi mày hiện lên đầu, lên rõ, và đẹp nhất.

Cảm ơn nhé.

Hãy bay thật xa, như những quả bóng bay của chúng ta.

Leave a comment